Nghe con cái nói chuyện ông Bình nằm trong phòng nước mắt cứ chảy ra. Đúng lúc đó cô con dâu thứ 2 liền làm 1 hành động khiến cả nhà sửng sốt.

Nhà có mỗi hai cậu con trai, vợ mất sớm, từ khi sinh ra Tài cậu con thứ 2 thì cũng là lúc bà qua đời luôn vì bị bệnh tim. Một mình ông Bình nuôi 2 con khôn lớn trong nỗi cô đơn, cực khổ. Nhìn cảnh gà trống nuôi con ai cũng xót xa, cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp nguyện làm vợ phụ giúp ông chăm sóc con, nhưng ông đều lắc đầu từ chối. Có lẽ vì ông không muốn họ phải khổ, nhưng điều quan trọng hơn là ông rất yêu người vợ quá cố của mình.

Thời gian trôi qua nhanh, hai cậu con trai cũng lớn lên. Cậu cả đỗ đạt đại học đi làm trên thành phố, lấy được cô vợ nhà giàu nên sớm có nhà cửa ông cũng khá yên tâm. Cậu con thứ hai là Tài, ốm đau nhiều học hành có kém hơn nên anh không chịu thi đại học thay vào đó anh đi học nghề. Giờ Tài cũng đã thấy vợ. Loan vợ Tài là 1 người rất cần cù chịu khóCon cái đi hết, ở quê một mình ông Bình cũng buồn tủi lắm, thỉnh thoảng rảnh ông lại đi chăm cháu cho các con. Đợt đó ông lên ở với con trai cả để trông thằng cháu đích tôn. Cô con dâu tiểu thư suốt ngày bận rộn với công việc nên con cái cứ đẩy hết cho bố chồng. Nhiều lúc hai ông cháu chơi với nhau lủi thủi trông rất thương. Cậu con trai út và vợ thì làm ở trên khu công nghiệp thỉnh thoảng mới xuống thăm bố được.

Ông đã khóc và buồn rất nhiều khi hiểu tấm lòng các con (Ảnh minh họa)

Thấy con dâu cả có vẻ chẳng quan tâm mặn mà gì với mình, nhiều lúc ông Bình buồn lắm. Hôm đó ông ở nhà xem phim thấy mấy ông bà già trong phim rủ nhau thử lòng con cái, ông nghĩ bụng hay là mình cũng làm xem thế nào nhỉ? Lúc đó ông chỉ tự nghĩ vu vơ thôi nhưng nào ngờ 2 hôm sau ông không may bị té ở nhà vệ sinh, đầu bị va vào cánh cửa đến chảy cả m.áu. Người đau điếng cũng may ông không bị tai biến, nhân lúc đó ông giả điên luôn.

Con cái ai cũng hốt hoảng lo lắng. 12 giờ đêm Tài và vợ phi xe may gần 40 cây số lên để thăm bố. Còn cô con dâu cả mất ngủ cả đêm nên tỏ ra bực bội, mọi người đưa ông Bình đi viện khám, bác sĩ nói có thể do cú va chạm vào đầu nên khiến ông ấy bị như vậy.

Nghe đến đó ai cũng buồn rười rượi, Minh con dâu cả vợ của Tuấn sợ hãi khi nghĩ cảnh phải chăm sóc bố chồng ăn 1 chỗ ngồi 1 chỗ, nghĩ đến cô đã rùng mình rồi. Từ khi ông Bình giả điên đến hôm đó cũng đã được nửa tháng. Minh đòi họp gia đình gấp, cô nói:

 Tôi sẽ không nuôi bố chồng vì tôi còn con nhỏ, công việc bận rộn. Anh và vợ chồng chú xem thế nào mà giải quyết.

– Em nói gì cơ đó là bố anh sao em có thể nói như vậy. Mình không nuôi thì ai nuôi.

– Con em, em còn nuôi không nổi làm sao nuôi bố anh được. Cứ đưa bố về quê mình thuê người chăm, mỗi tháng tiền chi phí sinh hoạt thuê ô sin do hai gia đình chia đôi.

Tài và Loan nghe thế nhìn nhau không thốt nổi nên lời:

– Chị nói vậy mà nghe được à? Bố vất vả chăm con cho chị bao lâu nay mà chị không biết ơn thì thôi giờ bố ốm đau chị liền trở mặt như vậy thử hỏi có coi được không?

Nghe các con nói chuyện mà ông Bình buồn đến mức bật khóc.

– Chị là con dâu cả, lấy chồng thì phải biết chăm lo nhà chồng chứ?

– Vậy cô đi mà chăm.

– Em thôi đi, bố nuôi anh em anh khôn lớn trường thành. Bố hi sinh cả đời vì chồng của em đấy, sao em có thể nói thế hả Minh? Bố mình thì mình phải nuôi chứ.

– Tôi nói gì sai nào, ngày tôi và anh mua nhà ông có cho đồng nào không? Tiền hầu hết do bố mẹ tôi cho, mọi thứ trong nhà này hầu như tôi sắm, anh còn muốn gì nữa. Không có tôi liệu anh có sung sướng sống trên đất Hà Nội này không?

– Cô im đi. Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy. Cô khiến tôi thất vọng quá.

Nếu chị đã nói thế thì em cũng không còn lời nào để nói thêm với chị. Mai bọn em sẽ đưa bố về quê, em và vợ sẽ nghỉ làm trên này về quê mở cửa hàng buôn bán và chăm bố. Nhà này coi như không có người con dâu như chị.

– Đúng vậy, anh cả đừng lo. Em và anh Tài sẽ về quê với bố, đường nào em cũng sắp sinh rồi, về quê cũng tốt. Bố vất vả cả đời rồi, cuối đời lại ốm đau con cái lại cãi nhau thế này thì bố tổn thọ mất. Chị dâu cũng không phải đau đầu nữa, từ nay sẽ không ai phiền chị nữa đâu.

Nghe Loan nói vậy cả nhà đều sửng sốt, họ không nghĩ cô con dâu nghèo khó ấy lại nghĩ được thoáng và có hiếu như vậy. Tuấn nhục nhã cúi đầu xuống còn Minh lườm nguýt tỏ ra khó chịu. Lúc này Loan định dậy đi giặt khăn lau người cho bố thì ông Bình xuất hiện:

– Bố, sao bố lại ra đây để con dìu bố về phòng.

Tài chạy đến ôm bố với đôi mắt rớm nước. Nhưng ông Bình không đi mà lên tiếng:

– Hai đứa lại đây bố nói chuyện.

– Bố, bố khỏe rồi sao?

– Hôm nay bố đã hiểu nỗi lòng của các con. Con dâu cả à, cho bố tá túc nốt đêm nay nhé mai bố sẽ về quê như con muốn, còn việc thuê người chăm thì con khỏi lo. Bố sẽ sống với vợ chồng em Tài.

Cô dâu cả nghe đến đó liền cúi mặt xuống. Còn Tuấn vừa mừng vừa xấu hổ:

– Bố khỏe thật rồi, tốt quá, con xin lỗi bố nhiều lắm.

– Không sao, bố chỉ thử lòng các con thôi. Bố có 1 mảnh đất ở quê không ở đến giờ người ta quy hoạch làm nhà máy họ mua với giá 2 tỷ bố chưa bán.

– 2 tỷ ư?

Cả nhà trố mắt lên:

– Đúng vậy, giờ vợ chồng Tài về quê bố sẽ cho hai đứa 1 tỷ làm ăn còn Tuấn bố sẽ cho 400 triệu vì anh có công việc nhà cửa rồi, hơn nữa em nó cũng thiệt thòi hơn. Số tiền còn lại bố sẽ dành hưởng t.uổi già và đi làm từ thiện.

– Sao bố lại phân chia như vậy đây, con nào chẳng là con. Bố làm vậy là phân biệt đối xử.

Minh nhảy dựng lên khi nghe đến tiền. Nhưng ông Bình từ từ nói:

– Bố định chia đều nhưng hôm nay nhờ con nên bố nghĩ mình không nên làm như vậy. Tiền bố, bố muốn cho ai bao nhiêu là quyền của bố, con có ý kiến cũng không được đâu. Vậy đi, bố đi ngủ đây.

Đêm hôm ấy mỗi người 1 tâm trạng, người thì vui mừng người thì tức không ngủ nổi. Riêng ông Bình ông đã khóc, ông nhớ vợ ông thấy cay đắng vì có 1 cô con dâu cả chẳng ra gì, nhưng dù sao ông vẫn vui vì 2 đứa con hiếu thảo và cô con dâu út rất thương mình.Thế mới nói trong hoạn nạn mới biết lòng nhau là vậy. Phận là bố mẹ cả đời hi sinh vì con cái, nhưng liệu mấy ai hiểu hết được những công lao khó nhọc đó.

By admins