Vài ngày trước, Trương Đại Quân nhận được một tin nhắn từ lớp trưởng của lớp Đại học cũ. Anh ta hỏi Trương Đại Quân có thời gian r ả nh để quay lại thành phố nơi tất cả cùng đến trường từ thời sinh viên để tham dự họp lớp không.

Khi nhận được tin nhắn này, Trương Đại Quân rất xúc động vì đã nhiều năm trôi qua, anh không thể về gặp các bạn cũ. Anh rất nhớ quãng thời sinh viên tươi đẹp, nhớ những người bạn đã cùng anh phấn đấu vì tương lai. Sau khi Trương Đại Quân nhận được lời mời từ lớp trưởng, anh cũng biết có nhiều người bạn khác cũng sẽ tham dự họp lớp.

Buổi chiều của ba ngày sau, Trương Đại Quân và 14 người bạn học khác cùng đến một nhà hàng, nằm cạnh trường Đại học cũ để gặp gỡ. Sau khi tất cả đến nơi, lớp trưởng đại diện gọi một bàn ăn.

Sau khi dùng bữa, Trương Đại Quân thấy trên bàn có nhiều món ăn chưa động đến nhưng vẫn phải thanh toán tiền. Anh bất ngờ nảy ra một chủ ý. Nghĩ là làm, anh nhờ nhân viên p h ục v ụ bàn gói lại đống đồ ăn dư thừa vào những chiếc hộp nhựa.

Trương Đại Quân vừa nói dứt lời, cậu bạn Vương Minh ngồi bên cạnh đột nhiên mỉm cười: “Tiểu Quân à, anh nhìn xem, giờ chúng ta đang đi gặp bạn cũ mà anh còn gói đồ ăn thừa mang về nhà thì quả thật không tôn trọng đối phương và chính mình đấy. Anh không thấy xấu hổ à?”.

Vương Minh và Trương Đại Quân từng ở chung ký túc xá khi còn là sinh viên. Trương Đại Quân biết Vương Minh là người bụng dạ hẹp hòi, thích dùng điểm xấu của người khác để đem ra chế gi ễu, cười nh ạo và hạ thấp đối phương. Từ khi còn ở chung với Vương Minh, Trương Đại Quân đã thấu hiểu tính cách của đối phương nên không muốn đôi co và mất thời gian với anh ta.

Trương Đại Quân không để bụng lời nói của Vương Minh, nhưng anh nhìn xung quanh, những bạn học ngồi cạnh đều nhìn anh với ánh mắt e ngại. Có người còn thể hiện sự thương cảm với Trương Đại Quân, chắc hẳn trong lòng họ còn đang suy nghĩ sau bao năm lập nghiệp anh gặp khó khăn về kinh tế nên mới cần một chút thức ăn thừa này. Trương Đại Quân hiểu lòng người, nhưng anh không muốn lên tiếng giải thích.

By admins